loading...

Mê muội tin ‘thánh dặn’, mẹ đẻ bình thản nhìn con chết mà không cứu

Con đã chết, bản thân mình mang án tù, Thảo vẫn mê muội cho rằng: “Thánh đã dặn không được đụng chạm vào thân xác con, nên bị cáo chỉ biết gõ chuông tụng kinh chứ không dám đem đi cấp cứu”.

Mê muội tin 'thánh dặn', mẹ đẻ bình thản nhìn con chết mà không cứu

Lúc ra tòa, bị cáo Thảo vẫn chưa hết u mê

Mẹ con tự “chữa bệnh”

Trưa mùng 1 tết Ất Mùi (ngày 19/2/2015), Huỳnh Lan Thảo (SN 1974, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM) đến UBND phường khai báo về trường hợp con của mình là cháu Huỳnh Sơn Vỹ (SN 2000, ngụ cùng địa chỉ) đã tử vong tại nhà và xin làm thủ tục chứng tử.

Theo lời người mẹ này khai thì trong đêm giao thừa (18/2), cháu Vỹ đi tắm, do bất cẩn bị té ngã, đập đầu gây tử vong.

Cán bộ tiếp nhận thông tin này nhận thấy cái chết của cháu bé có nhiều điểm bất thường: Chấn thương nặng như vậy, vì sao gia đình không đưa đi cấp cứu?

Đồng thời, người dân địa phương phản ánh gia đình bà Thảo mới chuyển về ở đây không lâu nhưng trong cách sinh hoạt có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Từ những nghi vấn nói trên, công an phường đã vào cuộc để tìm hiểu sự việc. Khám nghiệm tử thi, bước đầu ghi nhận trên cổ cháu bé có một vết hằn, nghi là bị siết cổ.

Từ đây, cơ quan điều tra đã mời Thảo và những người trong gia đình làm việc, lấy lời khai. Nguyên nhân cái chết của cháu bé được xác định không phải do té ngã mà do cách chữa bệnh mê muội của bà mẹ và những người trong gia đình.

Thảo là một cô gái đẹp, nhưng chuyện tình duyên gặp nhiều trắc trở. Năm 26 tuổi chị này đã làm mẹ đơn thân, đặt tên con là Huỳnh Sơn Vỹ. Hai mẹ con Thảo sống cùng nhà với ông bà ngoại.

Những người trong gia đình cho biết, lúc còn nhỏ bé Vỹ phát triển bình thường. Tuy nhiên, năm 2012 cha chị Thảo mất, cú sốc tình cảm đã khiến Vỹ phát sinh triệu chứng của bệnh trầm cảm. Cậu bé này thường la hét cáu gắt, thiếu tập trung nên không thể tiếp tục học.

Đưa con đi khám, người mẹ được các bác sĩ chẩn đoán con mình bị rối loạn cảm xúc, kèm triệu chứng loạn thần. Có đứa con trai duy nhất, bỗng nhiên giờ lại phát bệnh như vậy nên chị Thảo rất lo lắng. Đưa con đi chữa bệnh khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, tuyệt vọng, người mẹ này đã đưa con đi khắp các chùa ở phía Nam để cúng khấn.

Chẳng hiểu do tình cờ hay vì nguyên nhân gì nhưng từ khi đi chùa, Thảo nhận thấy các triệu chứng bệnh của con trai cũng giảm bớt. Thấy con có vẻ “hợp” với việc cúng bái, bà mẹ này dừng hẳn việc cho con đi bác sĩ và uống thuốc mà tự ở nhà để “chuyên tâm” chữa bệnh. Mỗi lần đi cúng vừa vất vả, lại mất thời gian, Vỹ đề nghị mẹ mua tượng Phật, tượng Thánh về nhà để “tự cúng”.

Theo người nhà, Vỹ thường lên mạng để xem các video, clip về cúng bái, lên đồng. Sau đó cậu bé tự đặt mua tượng, các vật dụng thờ cúng như quần áo, dây vải, dao, kiếm, chuông, mõ để “lên đồng”. Các vật dụng này được đặt mua trên internet.

Cho rằng con mình có “cơ duyên” nên bà mẹ trẻ có kể cho một số người quen là Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1984), Nguyễn Thị Rỉ (SN 1974, cùng ngụ Quận 8), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1973, ngụ Quận 3) và Lê Hồng Sơn (SN 1960, ngụ Quận 2) biết.

Những người này tuy đã trưởng thành, đều có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại cũng cho rằng cậu bé là “Thánh hồi sinh”. Lý do là họ đã từng chứng kiến Vỹ lấy 1 sợi dây vải dài khoảng 3m quấn vòng quanh cổ, thắt nút đưa rồi cho 2 người kéo hai bên đến khi cậu bé này ra hiệu cho dừng lại. Sau đó Vỹ quấn dây quanh người  rồi ngồi “thuyết pháp”, khiến những người mê muội tin rằng Vỹ là hiện thân của “thần thánh”.

Chết vì u mê “thánh hồi sinh”

Ngày 18/02/2015 (đêm giao thừa), Thảo rủ bốn người bạn trên đến nhà tham gia giao thừa. Đúng lúc giao thừa, mẹ con Thảo làm lễ cúng và nói với mọi người “có Thánh về ban phước nên mọi người ở lại lễ Thánh hồi sinh”.

Nạn nhân Vỹ đi tắm, thay quần áo rồi dùng dây vải đỏ tự quấn quanh cổ thắt một nút chéo siết chặt rồi yêu cầu Sơn, Rỉ cầm một đầu dây, Hoàng Anh và Loan cầm một đầu dây để kéo siết cổ Vỹ.

Khi bốn người cùng kéo được một lúc thì Vỹ quỵ xuống, sợi dây chùng lại. Song Thảo yêu cầu mọi người tiếp tục kéo, “nếu không Thánh sẽ phạt, hành xác Vỹ”. Cả bốn người tiếp tục kéo vài phút nữa thì thấy Vỹ không còn cử động, mới buông dây.

Những người này đề nghị Thảo đưa cháu bé đi bệnh viện nhưng người mẹ mê muội này không đồng ý mà yêu cầu mọi người… đọc kinh để hồi sinh cho Vỹ.

Mọi người đọc kinh liên tục đến 5h sáng nhưng tất nhiên, Vỹ đã không thể “hồi sinh”. Kết luận pháp y xác định Huỳnh Sơn Vỹ chết ngạt cơ học – do thắt cổ.

Ngày 6/5 vừa qua, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm với các bị cáo Huỳnh Lan Thảo (SN 1974, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1973), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1984, quê Long An), Nguyễn Thị Ri (SN 1974, quê Long An ) và Lê Hồng Sơn (SN 1964, ngụ TP.HCM) về tội “Hành nghề mê tín dị đoan”.

Khác hẳn với những người mẹ mất con khác, suốt hai ngày xét xử hầu như những người dự khán hầu không thấy Thảo khóc, hay có biểu hiện gì suy sụp trước cái chết của con trai.

Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, người ta vẫn cảm nhận được sự yêu thương của người mẹ này đối với con. Chỉ đó điều thứ tình cảm đó có phần mê muội, cuồng tín.

Chủ tọa hỏi: “Là một người mẹ, sao có thể để cho 4 người to lớn khỏe mạnh thế dùng sức kéo sợi dây siết cổ con mình đến chết?”. Bị cáo này giải thích:

“Bị cáo từng thỉnh rất nhiều vị thần, tượng về thờ cúng hy vọng con khỏi bệnh. Trong một lần có cơ duyên, Vỹ được “thánh” chọn làm chú tiểu để nhập hồn. Từ đó, bị cáo làm theo ý “chú tiểu” tiến hành tu sửa căn hộ thành một am để tu tại gia. Sau khi được “thánh” chọn mượn xác để giảng đạo, bệnh tình của Vỹ đã hết dần. Những lần trước bị kéo ngã quỵ rồi Vỹ sẽ tự phục sinh. Lần này làm lễ nhằm giúp con khỏi bệnh chứ không phải để cho Vỹ chết”.

“Sau khi xảy ra sự việc, sao gia đình không đưa cháu bé đi cấp cứu?”. Thảo trả lời: “Thánh đã  dặn không được đụng chạm vào thân xác con, nên bị cáo chỉ biết gõ chuông tụng kinh chứ không dám đem đi cấp cứu”.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thảo trình bày: Thời gian từ khi cháu Vỹ phát bệnh đến khi xảy ra sự việc là một thời gian dài (hơn 3 năm). Trong thời gian đó, bị cáo Thảo là một người mẹ đơn thân, một mình xoay xở lo cho con chữa bệnh nên rất mệt mỏi.

Bệnh Vỹ ngày một nặng nên Thảo mất hết hi vọng. Việc tin vào một thế lực thần thánh, giúp con khỏi bệnh, tuy mù quáng nhưng lại xuất phát từ cái tâm của một người mẹ khao khát con mình khỏi bệnh, khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.

Nữ luật sư này phát biểu: “Là một người mẹ, ngoài bản án của pháp luật, Thảo còn phải hối hận suốt đời về sai lầm của mình, theo tôi đó mới là bản án nghiêm khắc nhất”. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho Thảo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Thảo 3 năm tù giam. Bốn bị cáo còn lại từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Nguồn:

loading...